Khởi nghiệp mà không nghèo chẳng ai gọi là khởi nghiệp, Lập nghiệp mà không khổ chẳng ai gọi là lập nghiệp.
Từ chỗ đi làm ổn định được doanh nghiệp trả lương không muốn, lại muốn trở thành nô bộc để khách hàng trả lương, đông khách lương cao, ít khách lương thấp, không có khách lương âm.
Từ chỗ đi làm thuê chỉ phải làm việc theo phận sự của mình hết việc là được về với gia đình không muốn, lại muốn trở thành siêu nhân tự mình phải làm tất cả mọi việc và chẳng bao giờ có khái niệm hết giờ.
Nên làm chủ chẳng bao giờ là sướng cả đó là điều chắc chắn.
Khi chưa từng làm chủ sẽ ích kỷ và so bì với hết người này người kia, cứ nghĩ rằng làm sếp thì ngồi chơi xơi nước chỉ tay năm ngón còn mình làm cật lực lấy tiền cho sếp tiêu.
Chỉ khi mình tự đứng ra kinh doanh, tự làm chủ mới thấy đồng lương kiếm được khoai sắn thế nào, thời gian cho gia đình, bản thân và bạn bè mới thật sự ít ỏi làm sao.
Nhưng đừng vì thế mà nhụt đi tinh thần khởi nghiệp nhé các thanh niên.
Muốn khởi nghiệp bớt vất vả, rủi ro và thất bại hãy là người làm thuê thật xuất sắc hội tụ kiến thức nền, trải nghiệm đủ thời gian trong công việc và tri thức đã.
Khởi nghiệp thì ai cũng giống ai thôi: Cảm giác đầu tiên là nghèo, nghèo tới mức một xu không có phải đi vay đi mượn.
Vất vả, làm cật lực mà có lúc chẳng nhìn thấy tiền đâu sinh ra tâm lý khó hiểu, kỳ lạ.
Mất hoàn toàn tự do, vì làm gì có thời gian nhìn mặt trời hay bước ra ngoài xúng xính đâu mà còn tự do.
Ông cha ta nói không sai: “Phi thương bất phú”.
Đúng là muốn phú thì phải thương, và thương ở đây là đáng thương, trọng thương, bi thương thậm chí là tổn thương.
Trải qua đủ rồi nếu vẫn giữ vững được niềm tin thì lúc đó mới phú, ai bỏ cuộc sớm người đó lại quay về làm thuê rồi lại dệt mộng tiếp thôi.
Mãi mãi tinh thần khởi nghiệp dù cho đang thành công hay thất bại nhé các bạn trẻ.