Ở ngoài Bắc, mọi người hay hỏi thế này “Em ơi, giờ chị nên dùng kênh quảng cáo nào”. Giả như chị có biết thì chị sẽ hỏi là “Em ơi dùng Google hay Facebook” … Vậy thôi.
Tôi thì nghĩ đơn giản thế này, như người Sài Gòn vậy: chỗ nào có khách qua lại, thì chỗ đó có quảng cáo. Người Sài Gòn rất sáng tạo, không chỉ quảng cáo mọi chỗ mọi nơi mà còn biết mọi cách làm cho mình thật nổi bật.
Nếu coi cuộc sống là cuộc chiến, thì mình thấy người Sài Gòn là những chiến binh giỏi.
– Nếu muốn bán kẹo hay trái cây, hoặc là múa lửa, hoặc là làm ảo thuật … trước quan nhậu.
– Rồi một bạn đi bán đồ ăn vặt ở phố Nguyễn Huệ (hình như thế, hôm nọ mới đọc báo), thì mặc nguyên đồ 1 con thú bông bự chà bá, rất dễ thương và được mọi người ủng hộ.
– Cũng hôm qua nữa, đọc cả 1 bài dài dằng dặc hướng dẫn/chia sẻ cách phát tờ rơi bán BDS, từ khoanh vùng địa lý, tới tìm đối tượng. Ở Hà Nội, có phát tờ rơi bán BDS không nhỉ? Hay chúng ta cứ mãi lệ thuộc vào Google, Facebook, vào những thứ không phải tốn công cho lắm?
Khách hàng ở đâu, tôi có mặt ở đó, không những có mặt mà còn phải có mặt rất ấn tượng. Đó là cách tiếp thị ở Sài Gòn.
Tôi cứ hay nửa đùa nửa thật, uh thì dịch vụ seo làm Google, nhưng lên Google tìm thì chẳng mấy khi thấy đâu, vì thị trường của dịch vụ seo lại ở trên Facebook. Chi phí trên Facebook với dịch vụ seo hiệu quả hơn là bỏ tiền ra quảng cáo Google hay thời gian để làm SEO.
Thế nên khi thấy Quảng cáo Google treo trên cột điện, tôi chỉ thoáng cười, “Uh, chỉ có Sài Gòn mới vậy”.
Suy cho cùng, cuộc chiến mà, ai chịu thương chịu khó, tự có trách nhiệm với bản thân, thì sẽ luôn tìm được lối sống cho mình. Muốn đấu với người Sài Gòn hả, lấy chân tình đối đãi chân tình.