Khi một tác phẩm nghệ thuật được đặt lên bàn cân của thị trường, dưới góc nhìn của marketing, thì cơ bản, nó không còn và cũng không thể xem nó là một tác phẩm nghệ thuật nữa mà phải xét nó dưới lăng kính hàng hóa.
Dưới lăng kính hàng hóa, một bài hát, bức tranh hay là thứ gì đi nữa thì không thể gọi nó là hay hay dở, nghệ thuật hay rẻ tiền, chỉ có một yêu cầu duy nhất: nó có được số đông chú ý hay không?
“Đẹp khoe, xấu chê”, “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, bài Lạc trôi hay chính Sơn Tùng đều rất tuân thủ những quy luật này.
Một giọng hát vốn không dày, không có âm vực rộng, Tùng chọn trở lại với cách thức đã giúp anh thành danh là rất khôn ngôn: hát nhanh, ngôn từ liên tục, không cần rõ lời, chỉ cần giai điệu dễ nghe, hay (với nhóm đối tượng chính) thế là đã đạt về mặt thính giác.
Một MV phải nói là công phu với màu rất đẹp, ma mị, nhiều bối cảnh đan xen liên tục theo tiết tấu nhạc, ít nhiều mang âm hưởng của nội dung bài hát chí ít cũng đã thỏa mãn thị giác và nhấn mạnh lợi thế của Sơn Tùng (đẹp trai).
Nhưng đó vẫn chỉ là một nửa độ thông minh của Sơn Tùng và ekip cài cắm trong MV Lạc trôi, bởi họ không những chiều lòng các fan bằng các yếu tố kể trên mà chiều lòng cả anti-fan với những miếng mồi béo bở không thử từ chối, điển hình là đôi giày Biti’s trật quẻ với tạo hình cổ trang của cả MV.
Sơn Tùng và ekip biết thừa là họ có làm đàng hoàng, làm chỉnh chu thế nào thì anti-fan cũng sẽ soi kĩ từng giây, từng khung hình trong clip để bắt cho được “từng mẩu manh mối” nào có thể liên tưởng đến chủ đề “đạo”, để nhai lấy ngấu nghiến, để chửi bới cho thỏa thuê… vì vậy, chi bằng cứ… để sẵn một manh mối “có vẻ như lỗi” cực lớn (đôi giày Hunter), để anti khỏi nhọc công tìm kiếm, mà vồ lấy trong sung sướng.
Kết quả là anti như bắt được vàng, chuyền tay nhau, share clip ầm ầm trong tầm quan hệ trên mạng xã hội của họ, ấy thế mà clip mới tung ra một ngày đã vượt mốc 3 triệu views, anti hả hê, Sơn Tùng cũng hả hê, Bitis càng hả hê hơn bởi giày của họ không cháy hàng thì cũng in đậm trong đầu bao khách hàng tiềm năng.
Không chỉ có đôi giày mà đoạn bay trong không trung mang màu sắc của siêu phẩm điện ảnh Doctor Strange, đoạn rap giông giống 1 hit của TOP nhóm BigBang, đoạn bay ra khỏi trái đất v.v… Trái với suy nghĩ của nhiều người, ekip Lạc Trôi thậm chí còn “chiều” anti-fan hơn cả các fan ruột bởi dù ai xem, xem để làm gì đi nữa thì cũng đều tăng 1 lượt view cho MV, thêm một nhân khẩu trong cái dây chuyền “truyền miệng” kinh khủng, để rồi chẳng mấy chốc cả nước lại xôn xao, Sơn Tùng lại càng giàu và nổi tiếng.
Cá nhân tôi đánh giá việc hát không rõ lời của Sơn Tùng cũng rất chi là thông minh, bởi ai muốn yêu thích hay muốn chê bai, chửi bới thì cũng phải nghe đi nghe lại bài hát của Tùng 3,4 lần kèm lyrics thì mới biết Tùng hát cái gì… lúc đó thì views của bài hát đã cao ngất rồi.
Dự đoán, đây sẽ là công thức cho các sản phẩm của Sơn Tùng trong một thời gian dài tới. Thậm chí chiêu này cũng sẽ làm Sơn Tùng đỡ mệt hơn trong việc nặn ra các bài hát bởi chỉ cần chôm chỗ này một ít, chôm chỗ kia một ít, không được quá lộ, cũng không được quá kín để fan hay anti-fan còn soi ra được thì tác phẩm mới thành công.
Cái cách thành danh của Sơn Tùng và cái tai tiếng mà anh vác vào người hóa ra lại có lợi, vừa đỡ tốn chất xám mà lại “chiều chuộng” được cả lực lượng khán giả từ hai phía đối lập. Ekip của Tùng có lẽ đã nhận ra được từ hit “chúng ta không thuộc về nhau” và tiếp tục duy trì, đẩy nó lên đỉnh thành công trong “lạc trôi” của hiện tại.
Một tác phẩm mà mọi người đều sảng khoái, fan ruột sướng, anti chửi trong sung sướng, nhà tài trợ sướng, ekip và ca sĩ cũng sướng thì quả là một siêu phẩm thành công.